Click to read my sharing in English below

Đó là ngày tôi lang thang lên Đà Lạt, một mình.
Tôi thường có thói quen đi chuyến xe đêm lên Đà Lạt, để khi ngủ dậy vừa kịp đón ánh bình minh trên phố núi. Lần này, tôi đi một mình.
Xe trung chuyển dừng lại trước một quán cà phê gỗ theo phong cách Bắc Âu nằm ở trung tâm thành phố. Trời còn nhá nhem, người vẫn ngủ, quán im lìm.
Tôi được bạn quản lý chỉ cho một góc nghỉ tạm cho đến khi trời sáng. Thế là, tôi đã chọn lấy một góc bên ngoài hiên, rồi giở cuốn sổ tay ra ghi lại những “bài tập” thường nhật*, không quên nhìn ngắm và vẽ lại những chi tiết thật nhỏ thật đẹp nơi góc quán.
Người ta nói ở Đà Lạt cứ một mét vuông có thể cho ra đời cả trăm bức ảnh đẹp. Và vẽ tranh cũng vậy. Với những nét nguệch ngoạc trong cuốn sổ tay không gò chữ, mọi thứ thật mộc mạc như cái hồn tôi lúc đó.




Tôi nhớ đó là ngày đầu tiên tôi tham dự buổi thiền sớm của chị Su. Đơn giản vì hôm đó tôi dậy sớm. Mở đầu ngày mới bằng một hồi thiền, cho đến khi những tia nắng đầu tiên vắt qua mặt. Tôi biết trời đã sáng. Khoảnh khắc đầu tiên của ngày mới khi tôi vừa mở mắt sau sau khi thiền, chính là chậu xương rồng được nhuộm bởi ánh nắng vàng ươm. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp để bắt lại cái khoảnh khắc quý giá đó. Trên màn hình, chậu cây như có thêm vầng hào quang bao quanh và bảo vệ. Một bức ảnh thật tuyệt đến nỗi tôi đã chọn nó làm ảnh bìa cho chủ đề blog của mình suốt hơn năm nay với một niềm tự hào to lớn.
*Hàng ngày tôi thường bắt đầu ngày mới bằng việc ghi lại 10 điều biết ơn để có được một ngày thật tuyệt vời tràn đầy năng lượng một cách chủ động. Không phải lúc nào cũng đủ thời giờ để nắn nót từng con chữ hay vẽ một cái tranh như trên. Nhưng tôi luôn cố gắng duy trì thói quen này và hy vọng nó sẽ lan tỏa cho những người bạn của mình.
For the first shine of sunrise
That was the day I wandered to Da Lat, alone.
I often have a habit of taking the night bus to Da Lat with my friends, so that when we wake up, we can catch the sunrise on the mountain town. This time, I went alone.
The shuttle stops in front of a Nordic-style wooden cafe located in the city center. The sky is still dark, people are still sleeping, the shop is quiet.
I was directed by the manager to a corner to rest until dawn. So, I chose a corner outside on the porch, then opened up my notebook to record my daily “exercises”*, not forgetting to look at and redraw the beautiful little details in the corner.
Many people said that in Da Lat every square meter can produce hundreds of beautiful photos. And painting is also. With the scribbles in the note-free notebook, everything was as simple as my soul at that time.
I remember that was the first day I attended Su’s early meditation session. Simply because I woke up early that day. Start the day with a moment of meditation, until the first rays of sunlight pass through your face. I know it’s morning. The first moment of the new day when I just opened my eyes after meditation, is the cactus pot dyed by the golden sunshine. I quickly took out my phone to capture that precious moment. On the screen, the potted plant seems to have an extra aura surrounding and protecting it. A photo so great that I have chosen it as the cover photo of my blog theme for over a year with great pride.
*Every day I usually start my day by jotting down 10 things to be grateful for to have a great day full of energy proactively. There is not always enough time to refine each word or draw a picture like the one above. But I always try to maintain this habit and hope it will spread to my friends.

