Hà Nội ngày trở lại sau 2 năm COVID

Vẫn cái lạnh đầu đông và từng cơn gió rét xuyên qua làn áo mỏng. Chuyến đi lần này không hẹn trước cũng chẳng thể chủ động. Chỉ biết là tôi đã trở lại sau đúng hai năm với những điều may mắn vẫn luôn hiện hữu.

Cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2020 trời Hà Nội đã bắt đầu se lạnh. Tuy nó không cắt da xé thịt nhưng cũng đủ để một đứa quen với cái nóng ở miền Nam như mình cảm thấy thích thú. Đến Hà Nội mùa đông với đầy đủ sự chuẩn bị nên mình chỉ việc tận hưởng cái đẹp và cái lạnh đầy lãng mạn ở nơi đây.

Tháp Rùa – Hồ Gươm buổi chiều tà cuối năm 2020. Mai Lam chụp.

Ngày ấy mình ra Hà Nội đi học rồi cùng bạn bè lên Hà Giang du lịch. Vậy nên thời gian lưu trú và vui chơi ở Hà Nội cũng chẳng có mấy. Dạo quanh phố cổ buổi chiều tà ngắm nhìn những hàng xá cổ kính pha nét sầm uất hiện đại với biết bao lượt khách Đông Tây. Tản bộ dọc Hồ Gươm và hòa mình vào những khúc nhạc du dương của các nhạc công đường phố. Ăn tô xôi Yến và làm ly cà phê trứng đặc trưng khu phố cổ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng cảm nhận được phần nào cái nét “hay hay” pha trộn giữa văn hóa cổng làng truyền thống với kiến trúc nhà cửa Tây phương.

Tối hôm qua 3/12/2022 mình ngồi xe ra phố cổ. Trên đường đi nghe bác tài mở radio tản mạn chuyện xứ lạnh và những câu chuyện lãng mạn sau đó. Thật vậy! Dường như tiết trời se lạnh dễ khiến người ta hòa vào bầu không khí nhẹ nhàng và lãng mạn. Một sự lãng mạn đầy tinh tế mà dù cho có chui vào phòng máy lạnh mở thiệt lạnh giữa mùa hè thì cũng chẳng thể tìm gặp cái cảm giác đó được. Và cái lãng mạn giữa trời đông cũng sẽ chỉ lãng mạn khi mình được trang bị đầy đủ trang phục ấm cúng. Ngồi trong quán cà phê trang hoàng không khí Noel với ánh đèn vàng và cây thông rực rỡ ngắm nhìn những đợt gió đông qua khung cửa kính thì quả là lãng mạn.

Cuối tháng 11/2022 sau đúng hai năm bị ảnh hưởng bởi COVID-19 mình mới có dịp quay trở lại Hà Nội. Quyết định bất ngờ. Di chuyển chớp nhoáng. Những tưởng chuyến đi sẽ kết thúc trong 1-2 ngày và mọi thứ lại đâu vào đó. Thế nhưng đã nhiều lần mình phải gia hạn thêm phòng đến nỗi bạn lễ tân chọc bảo có gia hạn nữa không.

Năm nay rét về muộn. Mình đến Hà Nội khi trời đang nắng gắt. Vẫn chiếc balo quen thuộc với laptop và bộ quần áo. Mình đã chống chọi không lại với cái rét đến thật bất ngờ mà đúng giờ vào đúng ngày 1/12 đầu tháng. Vốn không định ở lại đâu đến thế nên quần áo lạnh chả có. Cũng may có những người bạn thật chân tình chủ động đem áo cho mình mượn. Nếu không thì chắc chẳng qua nổi mùa đông.

Ngày đó đến với Hà Nội có mình và những người thân thương. Ngày đó tâm thế mình chủ động đi học và đi chơi. Ngày nay bộn bề công việc và chẳng biết ngày về. Hà Nội cuối năm 2022. Trời vẫn lạnh. Chỉ lòng mình đã khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: