31.5.2018, mùa hè Thâm Quyến đầu tiên sau 5 lần ghé thăm mỗi độ đông về.
Vì tính chất công việc, mình thường xuyên di chuyển từ Việt Nam đến Thâm Quyến công tác mỗi năm một hai lần. Trước đây, mỗi lần đặt chân lên vùng đất nhộn nhịp này, trời đều bắt đầu chuyển đông hoặc rơi vào những ngày tháng lạnh quéo quắt nhất mà mình chưa từng trải qua trong đời. 4 độ C.

5 chuyến bay đã qua.
Chuyến độc hành đầu tiên đúng 2 giờ sáng, tới nơi khi mặt trời đã lên đỉnh. Mình còn nhớ đó là lần thứ hai mình bay, và cũng là lần đầu tiên xuất ngoại một mình, đến một nơi vừa quen nhưng lại rất lạ lẫm cùng bao điều chưa biết: Trung Quốc.
Những lần sau đó, mình may mắn hơn khi đều có thể ngắm mặt trời lặn trên chín tầng mây. Vàng rực. Nhớ lần đầu bắt gặp ánh nắng vàng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, nhuộm ấm cả khoan ngồi, một cảnh tưởng thật đặc biệt khiến những ai ngồi đó đều nhốn nháo nhìn ra ngoài, phía dãy ngồi đối diện mình. Có vài lần sau đó, mình cũng có dịp chọn đúng hướng ngồi, thế là nhanh tay chụp lấy khoảnh khắc mà cho đến tận bây giờ mỗi khi nhìn lại, cảm xúc vẫn vẹn nguyên, và lại muốn lần nữa rong chơi trên những áng mây trời.

31.5.2018, mình có chuyến công tác vào độ hè sang. Gần 7 giờ tối nhưng mặt trời vẫn chói lọi. Đứng trên tàu điện nhìn ra con đường hướng biển, cảnh vật đẹp như bức tranh đang treo trên tường vậy. Cũng nhờ một lần thay đổi thời gian, mà mình mới biết rằng tàu điện ngầm mà mình hay đi cũng có đoạn trồi lên mặt đất, để mình có thể nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài như thế. Những lần trước hạ cánh ở Thâm Quyến, trời đã dần sập tối.

Thâm Quyến mỗi lần mình ghé thăm đều xinh đẹp và nổi bật theo một cách rất riêng. Sau này mình lại có thêm nhiều chuyến nữa cùng những đồng nghiệp khác nhau, cho đến khi đại dịch ập đến. Mỗi lần ghé thăm, mình đều tranh thủ tìm đến những địa điểm khác nhau, mỗi nơi có nét đặc sắc riêng, mà có lẽ phải thêm vài bài nữa cũng chưa kể hết những kỷ niệm của mình với nơi đây.
May 31, 2018, the first Shenzhen summer after 5 visits each winter.
Because of the nature of my work, I often move from Vietnam to Shenzhen for work once or twice a year. Previously, every time I set foot on this bustling land, the climate would either start to turn winter or fall into the coldest days that I have never experienced in my life. 4 degrees Celsius.
5 flights have passed.
The first solo trip was at exactly 2 a.m., arriving when the sun was at its peak. I still remember it was the second time I took a plane, and also the first time I went abroad alone, to a place that was both familiar but strange with many unknowns: China.
After that, I was more fortunate to be able to watch the sun set above the clouds. Yello brilliant. I remember the first time I saw the golden sunlight shining through the window, dyeing the whole sitting area warm, a very special sight that made everyone sitting there jittery looking out at the row opposite me. There were a few times after that, I also had the opportunity to choose the right direction to sit, so I quickly captured the moment that until now, every time I look back, my emotions are still intact, and I want to roam on the clouds in the sky again.

May 31, 2018, I have a business trip in the summer. It’s almost 7pm but the sun is still shining. Standing on the tram overlooking the road facing the sea, the scenery is as beautiful as the picture hanging on the wall. It was also thanks to a time change, that I knew that the subway that I used to take also had a rise to the ground, so that I could see the beautiful scenery outside. The previous times I landed in Shenzhen, it was already getting dark.

Shenzhen every time I visit is beautiful and outstanding in a very own way. Later, I had many more trips with different colleagues, until the pandemic hit. Every time I visit, I try to find different places, each with its own unique features, but maybe a few more articles will not tell all my memories with this beautiful place.
