Có ai đó đã trồng cây si trước cửa lớp Văn

Có ai đó đã trồng cây si trước cửa lớp Văn… đã từ lâu lắm rồi… và nay đã thành cổ thụ.

Lá thu – Nguồn: internet

Những cơn gió nhẹ nhàng khẽ luồng qua mái tóc dài người con gái. Tà áo trắng tinh khôi lất phất bay trong buổi sớm mùa xuân dịu nhẹ. Sáng nay nó lại đến lớp như mọi ngày, sớm hơn tất cả mọi người. Cái công việc vào sớm để mở cửa lớp nó đã nhận và thực hiện suốt 2 năm qua. Không chút phàn nàn. Đơn giản vì nó thích thế. Lớp 12 Văn nằm ở phía cuối dãy, bên trên là 12 Toán. Hằng ngày, nó vẫn thấy có một cậu bạn cứ đứng trước hành lang lớp học, nơi phía dãy lầu bên trên, nhìn về phía xa xăm. Nó thấy lạ, nhưng những suy nghĩ về hắn cũng không lưu lại quá lâu trong đầu, vì bên cạnh nó còn có những người bạn thân của nó nữa.

Hằng ngày, cái nhóm TCP trong Liên minh The Zoo vẫn thích ngồi ở băng đá trước hành lang lớp học, ngắm nhìn những người bạn, và nhìn những chiếc lá cứ thoảng bay trong gió. Những buổi học bồi dưỡng là những chuỗi ngày mộng mơ của những cô con gái Văn khoa. Một khung cảnh lãng mạn với chút gió, với tia nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá, và một người đứng yên lặng nghe lá vàng rơi…

Xuân. Một thảm lá vàng trải dài trước mắt mọi người. Lá rơi dày cả một khoảng sân rộng. Trong đó, nhiều nhất vẫn là “lãnh địa 12 Văn”. Mà cũng phải, qua hai ngày nghỉ, không có quét sân, nó dày cũng phải! Thường thì trước cảnh tượng như thế, chắc hẳn con người ta phải dạt dào cảm xúc, và… lãng mạn lắm nhỉ, mà nhất là chuyên Văn nữa chứ? Nhưng không. Theo ý kiến của các chuyên gia (không biết lĩnh vực nào, chắc là môi trường ) thì khung cảnh như thế chỉ thích hợp với mấy tên đang đứng, ngồi ung dung ngắm cảnh trên hành lang thôi. Còn với những người lao động (cụ thể là mấy người trực quét sân) thì đó quả là cơn ác mộng. Nhưng thử hỏi, “nếu không có ngày ấy, thì làm gì nó có được kỉ niệm đẹp cùng bè bạn như ngày hôm nay”. Tự nhiên nó nhớ Tăng lão đại (giáo viên chủ nhiệm suốt hai năm trời cấp 3, người cha già đáng kính của tụi nó), nhớ tới câu nói “lao động là vinh quang” mà “tía” vẫn hay nhắc. ^_^

Lá vẫn rơi… Chiều nay trời nắng lắm. Có chút gió. Tuy nó không lớn, nhưng đủ để những chiếc lá già cỗi lìa cành mà trở về đất mẹ. Chiều, mặc dù sắp phải trả bài nhưng nó vẫn có thời gian ngồi thảnh thơi ở băng đá trước cửa lớp, và nói chuyện trên trời dưới đất với một người bạn mới quen. Lá vàng rơi đẹp thật!

Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

Dù đang độ mùa xuân, nhưng được chứng kiến cảnh lá vàng rơi thì thật là tuyệt. Ngồi ngắm cảnh thì quả đúng là lãng mạn. Dù hơi nắng một tí, nhưng đã có một khung cảnh trữ tình thế này rồi, nếu có một anh chàng nào đó xuất hiện thì sẽ ra sao nhỉ…

Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, nó không vội cất bước. Dường như khung cảnh ấy vẫn còn lưu luyến con bé. Rồi chợt nhìn lên cao, nó thấy ánh mắt của một người quen.

Bỗng một ngày, trên giảng đường đại học, nó gặp lại ánh mắt quen thuộc ngày nào…

P: Chào bạn, lâu rồi không gặp.
M: Hì, chào. Mà bạn tên gì ấy nhỉ?


Cho đến lúc này thì đây là lần đầu tiên hai con người cũ thời phổ thông mới có dịp nói chuyện cùng nhau.

P: Hồi trước, mình thích đứng trước lớp ngắm nhìn mọi người, nhờ đó mà mới biết bạn đấy… 

Và mình cũng thường tự hỏi “Đã từ bao giờ, có ai đó đã trồng cây si trước cửa lớp Văn…”

– Tác phẩm dự thi được giải 2 viết văn trên diễn đàn HCMUT hồi năm 2010 với bút danh Hoa Cỏ May.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: