
Đã từ lâu rồi tôi quên hằn đi cái cảm giác dịu nhẹ của cơn mưa. Và cũng đã lâu rồi tôi quên đi cái hồn nhiên, tinh nghịch của em. Dường như cái oi bức, cái nắng kinh người đã làm sự dịu mát của em bốc hơi đi mất. Ngày xưa em có chút lạnh lùng nhưng quá đỗi hồn nhiên. Tôi yêu em cũng vì lẽ đó. Giờ đây, sao thấy em nóng quá. Nhiều lúc, tôi sợ em…
Những giọt mưa bắt đầu rơi trong lần quay trở về quê này của tôi… Tôi nhớ em! Tôi nhớ những kỉ niệm thuở học trò: Những buổi thể dục mưa ướt đẫm vai em; những giờ tan học mưa lất phất rơi trên tà áo trắng tinh khôi… Nhớ những lần tôi và em cùng sánh bước trên con đường quen thuộc trong những buổi chiều mưa… Sao có quá nhiều cái nhớ? Sao tôi lại nhớ em đến thế?
Mưa đã bắt đầu rơi, và em tôi đã bắt đầu quay trở lại…
Những làn gió hiếm hoi của ngày dài nóng bức thổi qua tâm hồn tôi. Tôi biết rằng em đã đến…Em đến thăm tôi một chiều mưa, khi những cái nóng rợn người làm tôi suýt phát điên. Em đến nhẹ nhàng, tự nhiên, nhưng làm tôi mừng vui quá đỗi…Một lần đến bất ngờ, để rồi đi bất chợt. Em cho tôi mang bao nhớ nhung, lưu luyến.Sao tôi nhớ cơn mưa? Sao tôi lại nhớ em đến thế…
Giữa lúc trái tim tôi đang héo dần đi vì nhớ em thì em lại đến, như một phép màu, làm nụ cười hé nở trên môi tôi.Hình như em khóc. Có cái gì đó rực lên trong mắt em. Sục sôi. Nổi loạn. Em khóc. Những giọt nước mắt đẫm nhoè trang giấy tôi…Gió thổi mạnh. Từ những ngọn cây cao, tôi nghe tiếng lá reo xào xạc. Lá vui mừng vì em đã đến, cũng như tôi hạnh phúc khi em quay trở lại.Nhưng, em cứ mãi chất chứa nỗi buồn ở trong tim. Sao em không nói ra, hay ít nhất, hãy khóc thật to để nỗi buồn vơi đi.Gió cứ thổi, và nước mắt em cứ rơi, từng giọt, thưa thớt…
Và cơn mưa tới… mát tâm hồn… Sau bao lần ghé ngang, cuối cùng em cũng chính thức đến thăm tôi…Mưa to! Ktx thật tuyệt! Muốn tắm mưa mà có ai đó k thích. Thôi thì thôi vậy. 🙂
5h30 thức giấc sau giấc ngủ bắt đầu lúc hơn 1 giờ sáng, nghe đâu đó văng vẳng tiếng mưa. Có chút lạnh, nhưng cũng không đủ sức níu kéo nó lại với chiếc chăn ấm cúng. Mưa thật lớn. Những giọt mưa cứ trĩu nặng trút xuống nền đất. Ngoài sân chẳng một bóng người. 6h hơn. Dường như mặt trời cũng không đủ sức kéo những đám mây đen kia đi.Lâu lắm rồi mưa không đến với nó sớm và to đến thế. Thoảng trong gió khẽ có mùi khoai luộc, mùi của đất và quê.
Hoà trong khúc nhạc mưa râm rang đó là những tiếng hát du dương, những giai điệu êm ái đượm chút buồn..Đã từ lâu lắm rồi. Và, từ hôm nay, sẽ chỉ còn ta với ta… một mình.
– Bài viết từ những ngày còn ở KTX đại học, đứng trên ban công ký túc tầng 2 nhìn ngắm những hạt mưa lất phất, tận hưởng làn gió trong lành cùng mùi đất mới.